Quê hương - Nỗi nhớ


Quê hương là chùm khế ngọt

Phong Thu

Kẻ ở lại loanh quanh với mảnh đời chật hẹp. Hô hào dối trá để tồn tại. Người sống tha hương ngút ngàn niềm thương nhớ quê hương. Có người đi hơn nữa thế kỷ chưa một lần dám đặt chân trên mảnh đất thân yêu. >>xem chi tiết

 

Quê Mẹ Ở Đông Hà

Trần Quang Thiệu

Máy bay chuẩn bị đáp. Tôi thở dài, Sài Gòn ở dưới đó, nơi mà tôi đã trải qua quãng đời thanh xuân, nơi tôi đã yêu và được yêu, nhưng mỗi lần đi về là mỗi lần bồi hồi. Tuần tới Mike về Mỹ, nhưng còn tôi, tôi ‘đi’ Mỹ hay tôi cũng ‘về’ Mỹ, nơi tôi có gia-đình? >>xem chi tiết

 

Vạt đồi hoa đào

Cao Mỵ Nhân

Bây giờ tôi cũng có một khuôn viên riêng để trồng những thứ hoa mình thích. Từ lâu tôi không muốn dùng tiếng “loài hoa”, bởi khi thốt lên tiếng ấy, nghe có vẻ gì chua xót, tủi phiền như là nói về thân phận lạc loài, hèn kém của một giai cấp hạ lưu, hay là không được trọng dụng, >>xem chi tiết

 

Tôi là ai?

Trần Mộng Tú  

"Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này" TCS

Ngửng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn mặt đất, vẫn mặt đất thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đỗi, và thấy đã có một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người Mỹ. >>xem chi tiết

 

Bài Ca Vọng Cổ

Tiểu Tử 

Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương. Tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ như quen nhưng thật ra thì rất lạ: mắt sâu, má hóp, mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khoé môi, mái tóc đã ngà bạc >>xem chi tiết

 

Lãng mạn những bến bờ

biệtly 

Tôi không nghĩ rằng tôi biết nhiều về Nha Trang

Một phố biển nổi tiếng của quê hương tôi với bờ thuỳ dương cát trắng, hàng dừa xanh nghiêng mình dưới lớp sóng lao xao, hàng cánh én xa bờ vần vũ những cù lao và những đợt gió mùa đượm mùi thương nhớ… Ðã lâu rồi tôi không về thăm quê cũ, thăm lại phố biển ngày nào tôi viếng thăm, >>xem chi tiết

 

Bonjour Việt Nam

Marc Lavoine (với tiếng hát Phạm Quỳnh Anh)

Racontes moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Racontes moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
>>xem chi tiết

 

Sa Pa – thành phố trong sương

Vô danh 

Từ Hà Nội, qua chặng đường 370 km, bạn sẽ có mặt tại Lào Cai. Thêm 37 km đường núi với những khúc cua tay áo, bạn sẽ đến với Sa pa - thị trấn sương mù. Sa pa được ví như cô gái đẹp trong buổi sớm mai đất trời còn ngái ngủ. Thức dậy ở Sa pa khi mặt trời mới đang rửa mặt để tận hưởng một ngày mới tuyệt vời du khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt thực sự, >>xem chi tiết

 

Dòng sông và nỗi nhớ

Bùi Nhật Lai 

Nói là sông chứ thực ra nó chỉ là dòng suối nhỏ với tên gọi là suối Đu. Suối Đu chảy quanh theo rìa phía Tây làng tôi. Người xưa đã dùng nó để phia chia ranh giới các làng hai bên bờ. Dòng suối uốn lượn ven làng tạo nên những soi bãi cho dân làng trồng cấy quanh năm, bốn mùa ngô lúa tốt tươi. Tuy là suối nhưng chẳng hiểu vì sao dân làng tôi từ già đến trẻ đều gọi là sông! >>xem chi tiết

 

Câu Hò Thôn Dã

Đan Hà 

Nhiều người khi mới đến quê hương tôi nơi Quảng trị, thường hay có cảm giác e ngại, sợ sệt, vì khi mới nghe đến một vùng đầy lam sơn chướng khí, mảnh đất eo hẹp được giới hạn bằng một bên là biển, một bên rừng. Khí hậu quanh năm hai mùa với mùa hè nắng cháy, nắng nung người làm héo cỏ khô cây; mùa đông thì mưa dầm ướt đất, mưa không ngớt làm sũng lầy những vùng cao nguyên đất đỏ, >>xem chi tiết

 

Bến Tre, vùng trời xanh mát năm xưa

Thủy Tiên  

Ví dầu năm tháng hao gầy

Qua bắc Rạch Miễu có ngày gặp nhau.

Trong cảnh đời tha hương, nhũng thăng trầm, khó khăn, phiền muộn đến từ nhiều phía thường làm tôi rưng rưng nhớ về quê hương và những tháng ngày đã mất ---- Mỗi lần nhớ về Bến tre riêng đối với tôi là nhớ về vùng trời êm mát xanh tươi. >>xem chi tiết

 

Đà Lạt Trong Mưa

LưuLy 

Chao ôi, cô dân Đà Lạt hả Nghe nói Đà Lạt đẹp lắm. Mèn ơi, cô người Đà Lạt hả, hèn chi hai cái má hồng hồng... Du khách mến mộ Đà Lạt lắm, cho rằng Đà Lạt đẹp. Biết bao nhiêu sách vở, thơ văn đã diễn tả vẻ đẹp hùng vĩ, lãng mạn của thác Datanla, thung lũng Tình Yêu, đồi thông Hai Mộ ... Nói Đà Lạt đẹp thì thừa rồi, >>xem chi tiết

 

Đêm Hà Nội

Thuỵ Vũ 

Hà Nội phồn hoa, Hà Nội tráng lệ. Hà Nội vẫn nuôi những tiếng rao đêm, một thời từng là nét văn hoá đặc trưng của mảnh đất này. Ngày lại ngày, khắp vỉa hè, ngõ nhỏ những tiếng rao như những âm thanh không gì thay thế được vang vang trong lòng thành phố, làm nao lòng người xa xứ nhớ về cố hương. Theo bước chân đêm, Hà Nội lung linh trong sắc màu huyền ảo của những ánh đèn nơi phồn hoa đô hội.  >>xem chi tiết

 

 

Ỡm ờ... yếm thắm...

CLB Nhiếp Ảnh

Cái yếm là thứ trang phục vừa kín đáo, vừa... “ỡm ờ” một cách nghệ thuật và độc đáo. Chả thế mà Thị Mầu nói với chàng nô: "Gió xuân tốc dải yếm đào - Anh trông thấy oản sao không vào thắp hương!". >> xem chi tiết

 

Nón Việt

Nguyễn Bội Nhiên

Đặc điểm chung rất đỗi thường tình ấy của chiếc nón lá đã hơn một lần neo vào thi ca vẻ đẹp đoan trang, dịu dàng của người con gái như trong câu thơ tràn ngập cảm xúc băn khoăn ý nhị của chàng trai là thi nhân, sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón. >>xem chi tiết

 

Tản văn - Nhớ Quê

Bùi Lộc (Germany)

Ta chợt giật mình! Sao người Việt chúng có quá nhiều nỗi nhớ (?) Người di cư vào Nam nhớ quê Bắc. Người tập kết ra Bắc nhớ xứ Nam. Người chạy giặc nhớ làng cũ. Người vượt biên ra hải ngoại nhớ quê hương… >>xem chi tiết

 

Sàigon nỗi nhớ không tên

Phong Thu (Truyện ngắn)

Tôi biết mình không còn gì ngoài những ký ức xa mờ. Tôi không dễ dàng trở lại Việt Nam như bao nhiêu người trông đợi. Cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Những kỷ niệm về quê hương giống như những kỷ vật quý giá nằm sâu trong trái tim tôi. >>xem chi tiết

 

Đà Lạt mùa vắng Dã quỳ

Nguyễn Thị Hậu (Truyện ngắn)

Tôi, vì chưa quen với giọng nói hơi “cứng” của một người đã lâu ít dùng tiếng Việt. Còn anh, hơi ngạc nhiên với một chút gì như là trách cứ: đã ba mươi năm mà em vẫn không nói tiếng Sài Gòn được ư?! >>xem chi tiết

 

Một Lần Về Chốn Cũ

Thanh Sơn

Người ta tự hào khi được trở về mảnh đất nhà với danh xưng là người Việt xa xứ. Còn tôi khi về sẽ thấy mình phải đau đớn nhiều thêm. Đau đớn vì mình sẽ là người xa lạ với chính đất nước mình và có lẽ càng xa lạ với những gì mình đã biết, đã sống. Cho dù cảnh vẫn là cảnh cũ, người vẫn là người xưa, >>xem chi tiết

 

Hànội tôi về

Nguyễn Văn Đậu 

Hà-nội đối với tôi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nó quen thuộc bởi ngôi làng ven đê sông Đuống, nơi tôi sinh ra, nay đã là một phần của thành phố Hà-nội, và cũng bởi những năm tiểu và trung học của tôi đã qua đi ở đây cho đến ngày tôi phải đi xa, khi vừa ngót nghét hai chục tuổi đầu. Nó xa lạ bởi con nguời tôi sau đó đã được định hình ở Sàigon. >>xem chi tiết

 

Sông Hậu ơi...Ta Hứa Sẽ Về

Phan Cát Linh

Anh đưa em về thăm ngôi đình xưa cũ, có cây đa già vẫn trơ cùng tuế nguyệt, miệt mài đứng giữa nắng mưa, qua bao nhiêu biến đổi, cũng một lần em theo Ngoại trốn nắng tránh mưa. >>xem chi tiết

 

Cội nguồn

Hoàng Quế Trân (Canada)

Susanna nhìn chung quanh, mong tìm sự cảm thông của thiên nhiên, nhưng tiếc thay, ngay cả dòng nước cũng chẳng buồn phản chiếu hình bóng của cô, đá cũng lặng im ngó lơ. Bỗng chốc, cô đã không còn là cô nữa, mà trở thành một chữ không định nghĩa được trong một ngôn ngữ ngoại quốc nào đó. >>xem chi tiết

 

Ai như dáng mẹ, dáng chị...

Ngọc Hà Nguyễn (Magdeburg) 

Letzlingen một ngày đầu mùa Hạ. Trời xanh quang đãng, gió nhẹ mơn man, cái lạnh lẽo của mùa Đông đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn lẩn quất đâu đây cùng với nắng ấm đầu Hè, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Khu chợ phiên vào thứ năm hàng tuần thường bắt đầu từ sáng sớm. Trên một sân tròn khá lớn được lát gạch sạch sẽ, >>xem chi tiết

 

Ngào ngạt dòng Hương

Nguyễn Văn Dũng 

Tôi không tin rằng một cô gái đẹp thì lúc nào cũng đẹp. Sông Hương là quà tặng ưu ái của Thượng đế dành cho kẻ phàm trần. Nhiều người hễ nhắc tới sông Hương là không tiếc lời khen. Sông Hương không dễ dãi đến vậy. Phải chuẩn bị tâm thế, phải biết chọn nơi, chọn lúc, nếu muốn cảm nhận được nguyên vẹn vẻ đẹp với mùi hương thầm lặng của nó. >>xem chi tiết

 

Đông Hà - Lao Bảo - Khe Sanh

BS Hồ Đắc Duy 

Rời khỏi thành phố Đà Nẵng lúc 15 giờ , xe chạy qua một con đường mới mở. Con đường chạy dọc theo bờ biển từ Liên Chiểu đến Nam Ô, phía đông là biển, phía bắc là những núi cực nam của dãy Trường Sơn Nam, một phần của nó là Hải Vân sừng sững đâm thẳng ra biển chắn ngang như dãy Hoành Sơn - Đèo Ngang ở Hà Tĩnh, >>xem chi tiết

 

Chợ làng Nghè

Ðỗ Xuân Thảo 

Nhắc đến văn hoá làng xã người ta không thể không nhắc tới chợ làng. Quả thật một phần đời sống của những người dân quê được khắc hoạ qua sự phát triển của chợ làng. Ngoài ý nghĩa trao đổi mua bán, chợ làng còn là nơi để thăm hỏi, mời gọi, nói chuyện con trâu, cái cày, chuyện ruộng, vườn, đồi núi... >>xem chi tiết

 

Những con đê làng

Thanh Hào  

Ðể ngăn nước lũ, người xưa đã đắp nên những con đê. Ðê gắn với dòng sông, với làng mạc trù phú từ bao đời nay. Ðê góp mặt vào những sinh hoạt đời thường của con người, để lại những kỷ niệm thiết tha và ý nghĩa. Hai bên bờ những dòng sông đều có con đê. Những con đê ngăn dòng nước lũ tràn lan, chia thành vùng đất trong đồng và ngoài bãi. >>xem chi tiết

 

Theo Quách Tấn

(TPA)

Tìm về núi cũ xem mai nở

Mộng bén ngàn xa hạt điểm canh

(Quách Tấn) 

Trong một bài viết về tác phẩm Nước non Bình Định (NNBĐ) của Quách Tấn, cố học giả Nguyễn Hiến Lê có nói rằng, ông vốn rất mê các cửa biển miền Trung; nhưng trong NNBĐ Quách Tấn chỉ dành có 18 trang để viết về biển, >>xem chi tiết

 

 

 

 Đọc thêm: Quê hương - Nỗi nhớ:

* Rơm vàng - Bùi Anh Phong

* Hànội và kỉ niệm - Băng Ngọc

* Cây đa - biểu tượng truyền thống của làng quê VN - Thu Hương

* Tìm mộ chị tôi - Trần Độ

* Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư

 

PROXY - Giải pháp vượt tường lửa - Nguyễn An RFA

Email: troinamnet@yahoo.com

Các bài đăng trên mạng không nhất thiết phản ánh chủ trương và đường lối của Troinam.net 

   Opinions expressed by columnists and contributors do not necessarily reflect the view of Troinam.net